Tuổi Thanh Xuân
Phan_30
“Không có đâu, mình trở lại là muốn thăm cậu cùng Nháo Nháo, tuần sau đó còn theo chân bọn họ tiếp tục, thề lượn quanh Trung Quốc một vòng, Nhất Đình cùng Trần Văn trọng cũng vui đến quên cả trời đất rồi.” Y Tuệ lại nháy mắt mấy cái, “Cậu biết chưa, hai người bọn họ lúc ở Bắc Kinh đã đăng ký kết hôn rồi.”
Tống Hàng Hàng kinh ngạc ngẩng đầu, “Cậu nói thật?”
“Ai lừa cậu làm gì! Hai người bọn họ hiện tại coi như du lịch tuần trăng mật, thật là khiến người khác ghen tỵ chết mất.” Y Tuệ lại cúi đầu trêu đùa Nháo Nháo, “Để Nháo Nháo đi chơi cùng bọn mình đi, mình biết cậu không yên lòng, nhưng có Nhất Đình và Văn Trọng ở đây, hai người bọn họ đủ khiến cậu yên tâm đi, vốn là muốn gọi cậu đi luôn, nhưng đoán chừng nhất định cậu rất bận, chừng nào thì cậu không bận nữa đây. Hơn nữa, ít đi có đứa con riêng này, không chừng cậu có thể gặp diễm ngộ đó, hắc hắc.”
Tống Hàng Hàng nhất thời im lặng rồi, suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Được rồi, dù sao Nháo Nháo rất thân với cậu.”
“Ai, người này đang ghen à…” Y Tuệ cười, ba người cười cười nói nói ăn xong bữa cơm.
Lần này Y Tuệ chỉ quay về một thời gian, ngoại trừ thăm Tống Hàng Hàng và Nháo Nháo, nghe nói còn có mấy chuyện công việc muốn giải quyết, công tác của cô ấy rất phức tạp, đoán chừng lại là chuyện tòa soạn này rồi tòa soạn kia, rối như canh hẹ, Tống Hàng Hàng đều không hiểu.
Khi đó, cô nói cô muốn dọn nhà, Y Tuệ không hỏi bất cứ vấn đề gì đã đồng ý, bạn bè như thế, là nhờ cô ba đời tích đức mới có thể gặp được. Không lâu về sau, Y Tuệ, Diệp Nhất Đình, Trần Văn Trọng, còn có mấy người đồng hành kết bạn trên mạng, quyết định di du lịch khắp nơi, cái gọi là “Nắm lấy tuổi thanh xuân” tùy ý như vậy khiến Tống Hàng Hàng không ngừng hâm mộ.
Cũng có ít người mời gọi, cô cự tuyệt bọn họ, tiếp nhận theo Ngải Sầm, 1 năm sau, cô có thành tựu của riêng mình, không hề hối hận.
Tiếc nuối duy nhất lại bị chôn sâu dưới đáy lòng, ai cũng chẳng ngờ tới bí mật đó.
Cô chợt cảm thấy mệt mỏi, nhẩm tính, cũng đã ba năm rồi.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Bên ngoài cửa sổ sát đất, là một mảnh màu quả quýt, mặt trời đã hao mòn nhiệt lượng chỉ còn lại hơi tàn của chiều tà.
“Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc đã hoàng hôn.”
Anh đứng phía trước cửa sổ đưa mắt nhìn thật lâu, cuối cùng, thốt ra một câu nói như vậy.
Thư ký sau lưng “Hì hì” bật cười, “Quản lý, ngài không cần thốt ra một câu như vậy chứ, trong khi tôi chờ lâu như vậy để xin chỉ thị, có được hay không?”
Anh chậm rãi quay đầu lại, khẽ cười, “Đây chính là chỉ thị.”
“A?”
“Chiêu tân người mới thôi.” Anh thu thập tài liệu trên bàn, đưa cho thư ký một xấp giấy, “Những thứ này đang ở kho tài liệu Bắc Kinh, cô tìm Tiểu Hoàng liên hệ.”
“A, được.” Thư ký nhận lấy xấp giấy, vội vã rời khỏi phòng làm việc.
Đợi cô đi ra ngoài, Cố Ngự Lâm ngồi xếp bằng trước cửa sổ sát đất, nhìn đám người như con kiến nhỏ dưới kia, trong lòng không khỏi bắt đầu... chửi má nó.
Lâm Phi Cương không nuốt lời, khi anh đồng ý làm việc cho anh ta, lập tức để anh nhận chức quản lý bộ phận kỹ thuật của chi nhánh ở Bắc Kinh.
Nhưng là anh không nghĩ đến, một công ty lớn như vậy, địa điểm lại ở khu vực buôn bán Bắc Kinh nổi tiếng, cư nhiên... chỉ có một người quản lý là anh…
Cái gì bộ phận kỹ thuật quản lý, anh chính là một quản lý toàn năng, từ chuyện nhân lực tới chuyện hành chính rồi đến có tiếng cũng có miếng – kỹ thuật, căn bản đều là một mình anh ôm lấy mọi việc, coi như anh đang ở tổng công ty Thượng Hải thực tập đi, coi như anh đang học hỏi quản lý đi, một năm trôi qua, đã khiến anh mệt đến tàn hơi, thời điểm vừa mới bắt đầu anh cũng muốn từ chức không làm rồi.
Cũng may lúc hội nghị Lâm Phi Cương thường trực tiếp tới đây chỉ đạo, một năm trôi qua, cơ cấu công ty cơ đã căn bản hình thành, Cố Ngự Lâm lại đồng ý với Lâm Phi Cương sẽ quản lý, rồi mới miễn cưỡng khống chế cục diện này… Lâm Phi Cương ngược lại rất hài lòng, vỗ bờ vai của anh nói về sau chi nhánh ở Bắc Kinh này phải dựa vào anh… Hy vọng đi… dù sao Lâm ca là một cuồng nhân gây dựng sự nghiệp, ánh mắt của anh ta, tóm lại vẫn xuất sắc hơn anh.
Từ công ty ra ngoài, anh lấy điện thoại di động ra muốn xem thời gian, lúc này mới phát hiện điện thoại di động đã hết pin.
Trong lòng chợt gấp gáp nóng nảy, Cố Ngự Lâm bước nhanh đi về phía trước, đưa tay gọi một chiếc tắc xi.
“Chung cư XX – số 72 – đường XX – khu XX, làm ơn nhanh một chút.”
Xe dừng lại, Cố Ngự Lâm giao tiền xong, bước nhanh đi vào chung cư, đi về phía tòa nhà số bốn phía bắc, mở cửa lên lầu, phòng 601, móc chìa khóa, vào cửa.
Không sai, phòng 601 – tòa nhà số bốn – chung cư XX – số 72 – đường XX – khu XX, Tống Hàng Hàng đã từng ở đây, chính là nơi Cố Ngự Lâm ở một năm nay.
Cố Ngự Lâm vọt vào phòng ngủ, lấy pin dự phòng từ trong hộp tủ, lắp vào điện thoại di động, sau đó mở máy, nóng nảy chờ đợi mở điện thoại khởi động xong, vẫn không đợi được tin nhắn mình chờ mong, Tiếu Tiếu, Lí Mặc Khải, Y Tuệ, Diệp Nhất Đình... hoặc là một số điện thoại xa lạ nào đó… toàn bộ đều không có…
Có thể đã bỏ lỡ cuộc gọi nào chăng? Vừa rồi điện thoại di động hết pin, tra tìm không được, anh ảo não vỗ đầu, đặt âm lượng nhạc chuông điện thoại tới mức lớn nhất.
Một năm rồi, đã một năm không có tin tức của cô.
Anh thuê phòng này, hi vọng có một ngày cô có thể trở về xem một chút; anh bỏ qua vô số công việc tốt ở thành phố K, ở lại Bắc Kinh làm trâu làm ngựa cho Lâm Phi Cương, chỉ mong rằng sẽ có một ngày có thể ngẫu nhiên gặp cô ở phố phường Bắc Kinh; anh từ bỏ tất cả nghi ngờ, chỉ muốn trực tiếp gặp mặt hóa giải hiểu lầm giữa cô và anh…
Không có gì gọi là có đáng giá hay không, thậm chí không biết cô có nhớ đến một kẻ là anh nữa hay không, chỉ vì, anh yêu cô, anh thật sự có lỗi với cô, anh không muốn tiếc nuối một lần nữa.
Đồ ngốc, anh đang đợi em… Lần này, đến lượt anh đợi em rồi…, vậy còn em, em vẫn còn… đợi anh sao?
Thật lâu sau, anh dần thiếp đi, chợt tiếng nhạc chuông trong phòng vang lên thật lớn.
Anh cài nhạc chuông, tiếng chuông chấn động, nhất thời kéo anh khỏi chu công, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Điện thoại của Lâm Phi Cương, anh chỉ ảo não mới vừa rồi không cài riêng anh ta là yên lặng. Lúc này nghe thấy, cũng không dám không nhận, một tay vội vàng nhấn nút trả lời, “A lô, Lâm ca.”
“Không tệ, còn nhớ rõ gọi tôi một tiếng Lâm ca, xem ra không ngủ đến hồ đồ.”
“... Lâm ca, có chuyện gì gấp sao?”
Đồng hồ trên tường, hai kim giờ và phút trùng nhau (12h đêm), Lâm ca thật đúng là…
“Như vậy, sáng ngày mai tới Đông Tài một chuyến, bên này tôi bận hai chuyến khác không kịp chuẩn bị, bọn người bên kia cũng quá kém cỏi, ngày mai đổi thành cậu đi, có lực uy hiếp một chút.”
“Lâm ca, chút chuyện này, bảo Tiểu Dương đi đi, tôi không hiểu tài vụ.”
“Không được, cậu đi, cùng đi cũng được, bằng không trời mới biết muốn kéo dài tới lúc nào.”
“Vậy cũng được.”
Để điện thoại xuống, anh chỉ có thể hỏa tốc gọi điện thoại, đánh thức cấp dưới nữ tài vụ họ Dương kia, bảo cô nhận tài liệu đưa tới, thông báo cô chuẩn bị một chút, sau đó là một đêm không ngủ… Thì ra anh chẳng phải là quản lý bộ phận kỹ thuật gì, lại thành một tiểu binh tiên phong rồi… còn là làm trâu làm ngựa…
Giày vò cả đêm, đến hơn ba giờ sáng mới bắt đầu ngủ được, không ngờ tám giờ sáng hôm sau lại bị điện thoại di động đánh thức.
Cố Ngự Lâm mơ mơ màng màng tắt điện thoại di động, bịt kín chăn muốn ngủ tiếp, tiếng chuông cũng không không buông tha tiếp tục vang. Anh nhấn tắt, nó lại vang, cứ lặp đi lặp lại.
Lần thứ tư vang lên, Cố Ngự Lâm rốt cuộc tỉnh táo, tiếng chuông này rất quen thuộc… là Lí Mặc Khải đấy!
Anh vội vàng nhấn nút trả lời, từ đầu bên kia truyền đến giọng nói không kiên nhẫn: “Cố Ngự Lâm, mình rất trung thành và tận tâm báo tin tức cho cậu trước tiên, cậu lại dám tắt điện thoại của mình blah blah blah...”
“Ngừng! Nói điểm chính! Lí Mặc Khải, có phải hay không, có phải hay không cậu có tin tức của cô ấy?” Cố Ngự Lâm cà lăm rồi.
“Sáng sớm Tiếu Tiếu mới nhận được tin, cậu nói đi, chúng ta có thể chuyển máy không? Tốn chút thời gian, sợ cậu gấp gáp.”
“…Chuyển máy đi.”
Một hồi tiếng vang xột xột xoạt xoạt, bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, sau đó giọng nói của Lí Mặc Khải truyền đến: Tiếu Tiếu, em nói đi.
Cố Ngự Lâm cảm giác mình lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, trái tim “Thình thịch thình thịch” đập loạn không ngừng, chỉ có thể không ngừng nói thầm trong lòng: chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương...
“A lô? Là Cố đại ca sao?” Tiếu Tiếu chưa từng gặp anh, chỉ từ trong miệng Tống Hàng Hàng biết sự tồn tại của Cố Ngự Lâm, biết là truyền tin cho anh, thật ra chuyện cụ thể lại không biết.
“Là tôi, tôi là Cố Ngự Lâm, Cố Ngự Lâm.” Anh lại nói, “Có, có tin tức Hàng Hàng sao? Là gì?”
“Chị Hàng Hàng nói… địa chỉ của cô ấy, Cố đại ca anh cầm bút trước đi, ghi lại.”
“Ừ, tôi đã cầm đây rồi, cô nói đi.”
“Số 201 – tầng 7 – vườn hoa XX – phố X – khu XX – Bắc Kinh.”
“Đã ghi, cô ấy, cô ấy còn nói gì nữa?”
Đối phương thoáng chần chờ một chút.
“Chị Hàng Hàng còn nói... chị ấy còn nói, chị ấy sắp kết hôn... Mời anh tham dự.”
Chương 62: Tái hiện quá khứ
“Chị Hàng Hàng còn nói... Cô ấy còn nói, cô ấy kết hôn... Mời đi tham dự.”
Hô hấp Cố Ngự Lâm chợt cứng lại, điện thoại trên tay “Bốp” một tiếng, lăn trên mặt đất.
“Cố Ngự Lâm, Cố Ngự Lâm, cậu không sao chứ? Cậu còn tốt đó chứ?” Trên mặt đất, đầu kia điện thoại đổi thành Lí Mặc Khải, lo lắng hô tên anh.
Cố Ngự Lâm sững sờ cúi đầu, hồi lâu mới chậm rãi nhặt điện thoại di động lên, “Tôi... không có việc gì... vô cùng tốt...”
“Cố Ngự Lâm, chính cậu suy nghĩ thật kỹ đi... đi hay không đi... ứng đối ra sao... Cố Ngự Lâm, đừng trẻ con như vậy nữa, nên gánh trách nhiệm đi, mọi chuyện đã là quá khứ, phải giống như một người đàn ông chân chính!”
“Ừm… Tôi hiểu rồi, vậy, tôi cúp máy...”
“Ừ, cúp đi, sửa chữa lại, lại thành một trang hảo hán. Hẹn gặp lại.”
Tắt cuộc gọi, anh sững sờ ngồi trên giường, cho đến khi điện thoại bỗng nhiên lại vang lên, lại là tiếng chuông cực lớn.
Anh bắt máy theo phản xạ có điều kiện, bên tai truyền tới giọng nói của người nào đó bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Cố Ngự Lâm, Cố Ngự Lâm, đang nghe chứ? Ngày hôm qua quên nói cho cậu, Đông Tài đổi người phụ trách mới, đoán chừng bên Tiểu Dương vẫn chưa biết, tôi cũng không biết là ai, chính cậu tự mà ứng đối cho tốt, đúng rồi, Đông Tài cách chỗ cậu có hơi xa, hẹn buổi sáng thì tốt nhất cậu nên đi sớm một chút, hiện tại ra cửa đã coi là muộn rồi đó, chạy nhanh qua đi, thiệt là, bảo cậu mua xe cũng bỏ ngoài tai, hiện tại thì phiền toái rồi, Bắc Kinh giao thông thuận lợi, nhưng nơi cậu ở, còn phải đi lâu mới đến, cậu ngồi tắc xi còn không bằng bỏ tiền mua một cái xe riêng, lần sau tôi tìm giúp cậu một cái, không cần quá cảm kích Lâm ca của cậu đâu, cũng không cần lấy thân báo đáp, hắc hắc... Này, Cố Ngự Lâm, cậu có nghe không hả? Không phải câu sẽ ngủ thiếp đi chứ? Cố Ngự Lâm? Cố Ngự Lâm? Cố Ngự Lâm?”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
Vô luận tâm tình như thế nào, công việc là công việc, phải hoàn thành thật tốt.
Đánh răng, rửa mặt, mặc âu phục, điểm tâm liền miễn, Cố Ngự Lâm nhìn cái gương lớn trước bồn rửa mặt, chọn cho mình một cà vạt đẹp, nhìn mình trong gương khẽ ngẩn người trong chốc lát.
Đồ ngốc, lần này, em thật muốn rời khỏi anh sao?
Anh đã sai, đã khiến em thất vọng? Ngay cả Lí Mặc Khải cũng nói, anh thật trẻ con, có phải em cũng cảm thấy như vậy hay không?
Nhưng em xem, hiện tại anh đã có thể dẫn dắt cả công ty, anh đã có thể trở thành cánh tay đắc lực của em, em có thể, có thể trở lại bên cạnh anh hay không?
Tống Hàng Hàng, tại sao em phải kết hôn? Tại sao em phải kết hôn, còn bảo anh tới tham dự? Tống Hàng Hàng, em có thể, không cần kết hôn hay không... Đừng kết hôn với người khác...
Người đàn ông trong gương ưu tú đến cỡ nào, Tống Hàng Hàng, em biết, anh luôn luôn tự tin, nhưng em biết không, chỉ trước mặt em, anh mới có thể hèn mọn.
Em chuẩn bị kết hôn sao? Tức là, em còn chưa kết hôn, đúng không?
Cố Ngự Lâm đứng trước gương, khóe miệng khẽ nâng lên, nở nụ cười mê người, sau đó lại sửa lại cái cằm quên cạo râu mới ra cửa.
Phải giống như một người đàn ông, biết chịu trách nhiệm... Như một người đàn ông thực thụ… bằng trạng thái tốt nhất.
You’re mine.
Cố Ngự Lâm rời nhà vào chín giờ sáng, hẹn với Tiểu Dương gặp mặt ở cửa Đông Tài lúc mười giờ, sau đó mới vào gặp người phụ trách mà Lâm Phi Cương nhắc đến.
Tiểu Dương đến sớm hơn anh một lát, thấy anh hơi ngẩn người mới mở miệng, “Cố tổng, hôm nay anh...”
“Sao vậy?”
“À, có chút không giống...” Tiểu Dương nói xong, khuôn mặt hơi ửng hồng. Ở công ty, Cố Ngự Lâm trẻ tuổi lại có khả năng, trở thành đối tượng ái mộ của không ít đồng nghiệp nữ, chỉ là hôm nay, hình như lại thêm một phong thái khác.
“Vào đi thôi.” Anh khẽ cười, đi vào cửa, Tiểu Dương vội vàng đuổi theo ở phía sau, hai người được nhân viên hướng dẫn lên phòng họp
nhỏ tầng ba.
Ở cửa phòng họp, anh nghe thấy một giọng nam dễ nghe nhẹ giọng phân phó.
"Tống quản lý chuẩn bị họp ở đây?"
"Vâng."
"Pha cho cô ấy một tách trà Phổ Nhi thật đặc (*)."
(*) Trà Phổ Nhi: được sản xuất ở vùng Vân Nam, Trung Quốc.
"Vâng, Ngải quản lý."
Người đàn ông phân phó xong, vào sát vách một phòng hội nghị lớn cạnh đó, hình như bên trong có rất nhiều người, đang chờ anh ta đến họp. Cố Ngự Lâm quay đầu lai, ngồi xuống ghế sofa.
Trên lầu.
"Tống quản lý, rốt cuộc tìm được ngài, Cố tổng ở tập đoàn Hoài Thiên đang chờ ngài trong phòng họp nhỏ tầng ba, về chuyện bản báo cáo..."
"Tôi biết rồi, đưa tất cả tài liệu cho tôi, tôi tự xuống."
Tống Hàng Hàng nhận lấy một xấp tài liệu, vội vàng đi tới phía thang máy, chốc lát, cửa thang máy mở ra, cô đi vào, đè xuống nút tầng ba.
Cửa chậm rãi đóng lại, cô chợt có loại vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng cô còn tới không kịp suy nghĩ, thang máy đã đi xuống.
Mười lăm phút sau, Cố Ngự Lâm giơ tay nhìn đồng hồ, đã mười giờ ba mươi phút, vẫn như cũ không có ai đi vào.
Anh có chút nghi ngờ, ngẩng đầu hỏi thăm nhân viên dẫn bọn anh tiến vào, "Người phụ trách của các vị đâu? Sao còn chưa tới?"
"Ngượng ngùng, đã đi gọi rồi, có thể có chuyện gì đó làm trễ nãi, tôi đi hỏi thăm giúp ngài."
"Ừ", Cố Ngự Lâm khẽ gật đầu, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.
Nhân viên làm việc vừa mở cửa phòng ra, tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài lập tức truyền vào/
"Đã xảy ra chuyện gì?" Cố Ngự Lâm hỏi, cảm thấy có gì đó không đúng, đi theo nhân viên làm việc ra khỏi phòng họp.
"Tiểu Nhuế, sao vậy?" Nhân viên kia bắt được một người hỏi.
"Thang máy gặp trục trặc rồi, kẹt giữa tầng ba và tầng bốn, hình như có người bị nhốt ở bên trong."
"Người nào? Không phải là..."
"Không biết, tôi đang muốn xem lại băng ghi hình, tôi đi trước."
Cố Ngự Lâm cùng Tiểu Dương hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó, Cố Ngự Lâm hướng về phía thang máy, cất bước đi tới.
"Xin lỗi, nhường một chút, xin mọi người nhường một chút." Cố Ngự Lâm vừa nói vừa tách đám người ra, đi tới cửa thang máy, sau đó quay đầu lại cao giọng hỏi: "Có người báo động chưa?"
"Mới vừa báo!" Đám người huyên náo hơi lắng xuống, một giọng nói từ đám người truyền đến.
Cố Ngự Lâm thoáng yên tâm, nâng lên một tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa thang máy, "Có người ở bên trong sao? Có thì xin nói."
Kì quái là, đợi đã lâu, trong đó cũng không có bất kỳ tiếng vang gì. Cố Ngự Lâm cho là bên trong không có ai, vừa mới nghĩ quay đầu lại để mọi người đừng lo lắng, chợt một tiếng "Bốp bốp" từ trong thang máy truyền tới.
Cố Ngự Lâm nghi ngờ, lại xong đến chỗ thang máy lớn tiếng nói: "Bên trong đèn còn sáng không?"
Suy nghĩ một chút, anh lại nói thêm một câu,"Đèn sáng thì vỗ vào thành cửa một cái."
Bên trong thang máy lại truyền tới một tiếng vỗ cửa.
Cố Ngự Lâm thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói: "Đèn còn sáng, hệ thống thông gió đều tốt, dưỡng khí đầy đủ, không cần lo lắng. Đã có người báo động, rất nhanh "cô" (*chưa biết nam hay nữ) có thể đi ra ngoài."
Hai giây sau, bên trong thang máy lại vang lên âm thanh vỗ vỗ nhè nhẹ.
Lại qua mười lăm phút, nhân viên sửa chữa đến, trước tiên lấy thang bị nhấc thang máy tới gần tầng ba, sau đó dùng dụng cụ đặc biệt cạy cửa thang máy ra, rất nhanh, một cô gái mặc trang phục công sở màu trắng từ thang máy được cứu ra ngoài, một nhóm người nhất thời vậy lại.
"Tống quản lý, chị không sao chớ?"
"Tống quản lý, uống miếng nước đã."
"...."
Cố Ngự Lâm muốn tiến lên giúp một tay, cô gái xoay người lại nhìn về phía anh, anh nhất thời điếng người.
Một khắc kia, tiếng người huyên náo chung quanh giống như tiêu tán trong nháy mắt, toàn bộ thế giới chỉ còn lại anh và cô, hai người nhìn nhau, yên tĩnh mà không chân thật.
Cho đến khi một người chợt vọt tới, ôm lấy Tống Hàng Hàng, tình cảm nóng nảy lo lắng không lời nào có thể miêu tả được, "Hàng Hàng, Hàng Hàng, em làm sao rồi? Đáng chết! Anh vừa họp xong mới biết chuyện này! Em có bị thương ở đâu hay không? Nơi nào không thoải mái?"
Tống Hàng Hàng hơi ngẩn ra, chợt nhẹ nhàng ngấc khóe miệng, sau đó nâng lên hai cánh tay, trở tay ôm lấy Ngải Sầm.
"Ngải Sầm, em không sao rồi, đừng lo lắng," Cô hạ mắt, dịu dàng trả lời.
Bốn phía chợt yên tĩnh lại, có ánh mắt mập mờ rồi đố kỵ phóng tới.
Cố Ngự Lâm nhìn hai người trước mặt, trái tim kịch liệt nhảy loạn, trong đầu có vô số suy nghĩ thay nhau thoáng qua, cuối cùng, anh nhẹ nhàng nâng bước chân về trước.
"Tôi là Cố Ngự Lâm, ở tập đoàn Hoài Thiên, chuyện ngày hôm nay rất bất ngờ, nhưng vẫn thật vui mừng có thể nhìn thấy cô - Tống quản lý."
Hai giây sau, Tống Hàng Hàng nâng cằm lên, đôi tay buông người Ngải Sầm, sau đó đưa tay phải ra bắt tay với Cố Ngự Lâm, mỉm cười nói: "Tôi cũng vậy, hân hạnh được gặp anh - Cố tổng."
Chương 63: Khúc cuối cùng
Cố Ngự Lâm mắt thấy người đàn ông tên là Ngải Sầm đó theo Tống Hàng Hàng cùng nhau vào phòng họp, bao gồm Tiểu Dương, bốn người nói chuyện với nhau gần một tiếng, công sự cơ bản đã giải quyết.
Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, Cố Ngự Lâm đứng dậy đầu tiên, “Hai vị đã tan việc chưa? Không biết Cố mỗ có vinh hạnh mời các vị ăn cơm trưa hay không?”
Ngải Sầm mới vừa muốn từ chối, Tống Hàng Hàng một bên đã mở miệng trước, “Được, tôi biết một nhà hàng món Giang Nam mới mở.”
Đây cũng không phải là phong cách Tống Hàng Hàng, Ngải Sầm nghi ngờ liếc mắt nhìn Tống Hàng Hàng, thấy đối phương sắc mặt như thường, mới nói: “Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng Cố tiên sinh là khách, phải là tôi mời khách mới đúng.”
Trên bàn cơm yên tĩnh đến quỷ dị, đầu tiên quan trọng nhất là hai người Cố Ngự Lâm và Tống Hàng Hàng vẫn trầm mặc không nói, Tiểu Dương chỉ đi cùng Cố Ngự Lâm, cũng không có ngữ quyền nói, chỉ có Ngải Sầm có lúc nói đôi câu, bầu không khí mới thoáng thả lỏng.
Trước khi kết thúc, Cố Ngự Lâm giương mắt nhìn Tống Hàng Hàng, ngoài miệng nói một câu: “Ngải quản lý và Tống tiểu thư tình cảm thật tốt, không biết... khi nào thì kết hôn?”
Câu hỏi cực kỳ bất ngờ, Ngải Sầm nhất thời không hiểu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian